Chiều thứ 7, mình nhận được tin nhắn từ cậu em họ tên là An, khoe cái chân máy ảnh mới mua cũng như ống Sony 18-105 F4 mới toanh.
“Mai mốt rảnh đi chụp ảnh đê”
“Ngon đấy. Sáng mai luôn nhé” – Mình trả lời.
Và thế là sáng chủ nhật hôm sau, mình hẹn An ở đối diện vincom NCT lúc 6h15′, và hai anh em phóng xe lên phố cổ, bắt đầu thực hiện một “buổi hẹn hò” với Hà Nội sớm mùa thu.
Sáng đông, trưa hè, chiều tối thu
Bước sang gần giữa tháng 11, trời cũng dần chuyển lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm. Như bạn mình có viết trên facebook, thời tiết bây giờ “sáng đông, trưa hè, tối thu”. Sáng sớm phóng xe máy mà hai tai cứ lạnh buốt, thành ra đường có vắng thì hai anh em vẫn đi rất từ tốn.
Bọn mình lái sang đường Hoàng Diệu, đi chậm rãi và ngắm nhìn các ông các bà đang tập thể dục, thái cực quyền hay là chơi cầu lông bên vỉa hè, rồi đi hết Phan Đình Phùng để cảm nhận được vẻ đẹp của con đường thơ mộng nhất Hà Nội. Dù lúc đó, ánh nắng vẫn chưa đủ mạnh để có thể tạo nên một khung cảnh đường Phan Đình Phùng thơ mộng với từng tia nắng chiếu rọi qua các tán lá cây, nhưng cũng đủ đẹp để nhiều bạn trẻ ra đây chụp ảnh.
Ăn phở buổi sáng
Đi hết đường Phan Đình Phùng, bọn mình rẽ trái sang phố Hàng Than và đi đến quán Phở Tuyết (số 12 Hàng Than). Đây là lần thứ 2 mình đến đây. Lần đầu mình được bạn cấp 3 dẫn đến cách đây 2 tháng và đã được cô bạn giới thiệu cho ăn món phở lõi.
Có lẽ nhiều bạn không biết lõi, hay lõi rùa bò là gì. Nó là phần bên trong của bắp bò, nơi tập trung nhiều gân nhất. Lõi rất giòn, không hề dai, ăn rất thích, dù vị khác với miếng thịt bò tái. Thường khi đi ăn phở mình sẽ mặc định gọi tái chín nên ăn phở lõi là một điều khá mới mẻ với mình. Tuy nhiên, giá một bát phở lõi không hề rẻ. Một bát như mình gọi ở đây có giá 70k. Thế nên không vì cứ ngon mà ngày nào cũng cứ ăn phở lõi được. Ăn 1 2 lần cho biết thôi.
hanoi 1
Phở lõi (12 Hàng Than)
Lần thứ 2 đến đây, mình cũng gọi phở lõi, 1 đĩa quẩy, rồi mỗi thằng thêm 1 quả trứng trần cho nó đủ set. Quẩy rất giòn, và lòng đỏ trứng rất đậm đà. Mình húp miếng trứng trần vào miệng, dùng lưỡi ấn nhẹ lên hàm trên để lòng đỏ vỡ ra bên trong (đoạn này mình không biết diễn tả như thế nào), sau đó nuốt luôn. Mình cảm nhận rõ được hương vị lòng đỏ trứng nó xộc lên mũi, kèm theo đó là cái cảm giác ấm bụng sau khi miếng trứng trần đã rơi xuống dạ dày. Phê.
hanoi 2
Miếng trứng trần kèm theo cả lòng trắng
Ăn xong phở bọn mình gọi thêm một cốc trà, mình gọi nóng, An gọi lạnh. Thế là hai anh em có được một bữa sáng sớm no nê chuẩn Hà Nội rồi.
hanoi 3
Một cốc trà xanh làm sạch miệng sau một bát phở đậm đà
Cầu Long Biên sáng sớm
hanoi12.jpg
Sáng sớm ở cầu Long Biên
Từ quán phở đi ra ga Long Biên rất gần, nên mình đã dẫn An qua đó trước. Đây là lần đầu tiên An đến đây, còn mình thì chắc phải đến gần 20 lần rồi. Bọn mình khá may mắn khi đến ga đúng thời điểm có tới hai chuyến tàu đỗ lại tại ga Long Biên trong vòng 30 phút, một từ bên kia sông Hồng và còn lại là từ ga Hà Nội đi lên.
hanoi 6
Chuyến tàu đi từ ga Hà Nội
Đứng chụp được một lúc thì bỗng dưng bọn mình bị bảo vệ nhắc nhở và chỉ lên cái tấm biển cấm chụp ảnh. Hoá ra, bây giờ ga Long Biên cũng cấm chụp ảnh quay phim… Có lẽ là từ sau vụ đóng cửa phố đường tàu ở Phùng Hưng. Hai thằng đành ngậm ngùi quay lại mà chưa kịp đứng ra giữa đường ray để chụp ảnh. Nhưng nếu không được chụp ở bên trong, thì bọn mình sẽ đứng ở ngoài để chụp. Bọn mình đi vòng ra bên phải cây cầu và đi dọc theo lối đi bộ siêu hẹp rộng vỏn vẹn chừng 40cm, đứng ngắm cầu và ngắm dòng xe đang đi tới từ bên kia cây cầu. Đứng quay video mà cảm nhận rõ cây cầu đang rung liên tục, cảm giác cứ như nó có thể sập bất cứ lúc nào.
