
Tôi có một thói quen khá lạ: đi ngoài đường hay nhìn cửa sổ.
Nhất là những ô cửa chớp cũ của Hà Nội. Sơn xanh đã bạc, nằm trên những bức tường vàng loang lổ, đôi chỗ nứt nhẹ, dưới chân tường có khi mọc lên một bụi cây nhỏ. Toàn những thứ rất bình thường. Nhưng ghép lại với nhau, tự nhiên thành Hà Nội.
Tôi thích những ô cửa ấy vì chúng luôn gợi cảm giác có một đời sống ở phía sau. Bên ngoài là phố. Bên trong là một căn nhà, một bữa cơm, một người đang nghỉ trưa, một ai đó vừa mở cửa ra nhìn nắng. Chỉ một khung cửa thôi, mà có cảm giác nó giữ lại rất nhiều chuyện.
Có lẽ vì thế mà tôi hay có cảm xúc với những góc tường cũ. Chúng không đẹp theo kiểu hào nhoáng, nhưng có chất riêng. Cái đẹp của Hà Nội nhiều khi không nằm ở những thứ lớn lao, mà nằm ở một mảng tường cũ, một cánh cửa khép hờ, một vệt nắng chiếu xiên qua buổi chiều.
Tôi vẽ góc tường này cũng vì thế. Không phải để ca ngợi sự cũ kỹ, mà để giữ lại một cảm giác mà tôi quý. Hà Nội thay đổi từng ngày, nhiều ô cửa chớp rồi sẽ mất dần, nhường chỗ cho những khung kính mới. Điều đó là bình thường. Nhưng càng thế, tôi càng thấy những khung cửa cũ đáng nhớ.
Với tôi, yêu Hà Nội đôi khi đơn giản chỉ là yêu những chi tiết nhỏ như thế.
Một thành phố được nhớ không chỉ bằng những nơi nổi tiếng, mà còn bằng những ô cửa sổ người ta từng đi qua và tự nhiên thấy thương.





