
Kẻ giữ Bình Minh
Người xưa nhìn con gà trống rồi gán cho nó năm đức: Văn – Võ – Dũng – Nhân – Tín.
- Cái mào trên đầu trông như mũ của người có học — ấy là Văn.
- Có cựa để tự vệ — ấy là Võ.
- Gặp đối thủ không lùi — ấy là Dũng.
- Kiếm được thức ăn thì gọi đàn — ấy là Nhân.
- Sáng nào cũng gáy đúng giờ — ấy là Tín.
Một con gà mà phẩm chất đầy đủ hơn khá nhiều bản lý lịch của con người.
Không rõ gà có biết mình được đánh giá cao như thế không. Nó vẫn bới đất, kiếm ăn, bảo vệ đàn và thỉnh thoảng đánh nhau vì những lý do mà có lẽ loài gà hiểu hơn chúng ta.
Đàn ông cũng thường thích được gọi là mạnh.
Nhưng nhiều người nhầm mạnh mẽ với nói to. Nhầm bản lĩnh với không chịu xin lỗi. Nhầm uy quyền với việc làm cả nhà im tiếng mỗi khi mình bước vào.
Thật ra, người đàn ông mạnh không nhất thiết phải khiến người khác sợ.
Mạnh là khi biết đứng phía trước lúc gia đình cần.
Có khả năng nhưng không hiếu thắng.
Có tổn thương nhưng không mang nó về làm đau những người bên cạnh.
Biết kiếm tìm, biết sẻ chia và đã nói thì cố mà giữ lấy lời.
Trong bức tranh gà trống thuộc series “Kẻ giữ Bình Minh”, tôi vẽ chiếc mào đỏ rực, bộ lông nhiều màu và một ánh mắt có phần kiêu hãnh. Nó không hiền lành. Nhưng cũng không hoảng sợ.
Nó giống hình ảnh người đàn ông mà tôi vẫn nghĩ tới: không cần đứng giữa trời để chứng minh mình lớn. Chỉ cần đứng đúng chỗ khi những người bên cạnh cần một chỗ dựa.
Gà trống không tạo ra mặt trời.
Nó chỉ cất tiếng để báo rằng đêm đã qua.
Một người đàn ông tử tế cũng không cần trở thành mặt trời.
Chỉ cần là người khiến những người bên cạnh tin rằng: trời rồi sẽ sáng.
— Hiếu Orion
Tác phẩm thuộc series tranh gà trống “Kẻ giữ Bình Minh”





