Khi gõ những dòng này, tôi vẫn không nghĩ sẽ có ngày được ghé thăm Hà Nội, hoàn thành mục tiêu đặt chân đến cả ba miền đất nước. Là một người con miền Tây sông nước, Hà Nội có chăng chỉ là những lời kể loáng thoáng về một thủ đô nghìn năm văn hiến xa xôi của những người dì, người hàng xóm được dịp đi thăm họ hàng hoặc đơn giản là đi du lịch. Với tôi, Hà Nội mang nhiều hơn một ý nghĩa. Hà Nội, nơi Thạch Lam vẫn hay dành trọn yêu thương cho cả sự nghiệp viết văn của ông, cũng là nơi gắn kết một phần gốc rễ mà có lẽ tới sau này, tôi vẫn không thể biết được sự thật.
CÓ MỘT HÀ NỘI THẬT “KHÁC”
Hà Nội, đất Thăng Long nghìn năm văn hiến
“Mùa hè ở Hà Nội nóng lắm, khổ lắm, em đừng chọn mùa này!”
Bỏ qua lời căn ngăn của một chị bạn thân gốc Hà Nội, tôi vẫn hăm hở đặt một chiếc vé máy bay thật sang, xịn, mịn cho dịp sinh nhật sắp tới. Một là để ăn mừng ngày mà một năm chỉ có một lần, hai là vì túi tiền rỗng tuếch không cho tôi nhiều cơ hội lựa chọn. Hà Nội mùa hè à? Có gì lạ, tôi đã quen với cái nắng Malaysia 2 năm nay rồi, chẳng sợ – Suy nghĩ của một đứa liều ăn nhiều thật sự giúp tôi chiến thắng nỗi sợ cái nóng của Hà Nội mùa này.
Ngồi trên máy bay, cảnh vật hiện ra rõ mồn một. Thì ra đồng bằng Bắc Bộ lại đẹp như vậy, những dãy núi xa xa chắc có lẽ là dãy Tam Điệp mà tôi vẫn hay được học trong sách giáo khoa.
Vùng ngoại ô có vẻ yên tĩnh và bình dị đến lạ. Những ngôi nhà lợp ngói đỏ cứ chạy dài san sát nhau cho đến khi khuất hẳn bởi nhà cao tầng và các công trình kiến trúc đô thị. Nhà ở miền Bắc thật sự còn giữ được nét truyền thống vậy à? Tôi nghĩ, trong lòng vẫn không thôi so sánh với những căn nhà mái tôn mái lá ở miền Tây, với đủ các loại hình dáng khác nhau chứ không được đều như ở đây.
Hà Nội một sáng mùa hè, đường phố có vẻ thưa thớt, chắc có lẽ vì thứ bảy nên mọi người chưa ra đường vội.
Đã nghe danh 36 phố phường từ rất lâu nhưng đến bây giờ tôi mới được tận mắt trải nghiệm. Những con phố mà Thạch Lam vẫn hay nhắc đến với đủ loại thức ngon vật lạ xứ Hà Thành, giờ đây trở nên sầm uất và đa dạng chủng loại hơn, nhưng vẫn có phần nhuộm màu thời gian, rêu phong và hoài cổ.
Sáng sớm tinh mơ Hà Nội Phố
Đi giữa ma trận những con phố cổ đan xen nhau với đủ các loại hàng hoá, từ Hàng Than tới Hàng Mành, Hàng Bạc rồi lại Hàng Hòm, tôi như cảm nhận được sự bình dị trong cuộc sống của con người Hà Nội. Không vội vã, không bon chen, mọi thứ cứ thế đều đều trôi qua. Người ta ngồi uống vài cốc trà đá vỉa hè, hút vội điếu thuốc rồi kể nhau nghe chuyện đời, chậm rãi, thong dong. Đâu đó xa hơn là những bàn cờ tướng của các cụ già ngồi thưởng nghệ.
Nếu là ở Cần Thơ hoặc miền Tây nói chung, người ta sẽ chọn một quán cà phê nhâm nhi từ sáng sớm rồi lại hối hả đi làm, đi mưu sinh bất kể thứ bảy hay chủ nhật, khó mà cảm nhận được văn hoá vỉa hè như ở Hà Nội. Hà Nội khác thật nhỉ?
